Hệ Lụy Formosa

Sơn Nghị

Ngày 30/6/2016, nhà cầm quyền cộng sản Việt nam họp báo tuyên bố nguyên nhân cá chết dọc suốt bãi biển miền Trung. Đây là điều mà người dân, đặc biệt ngư dân tại Hà tĩnh, Quảng bình, Quảng trị, và Thừa thiên – Huế, mong đợi trong suốt 85 ngày qua.

Bản thông báo của Văn phòng Chính phủ được tóm tắt như sau: xác định là do sự xả thải từ lò luyện cốc của Formosa Hà Tĩnh. Lãnh đạo Formosa hứa hẹn bồi thường mọi thiệt hại và “cam kết không tái diễn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước của Việt Nam”. Ông Yang-Chung Wang, chủ tịch tập đoàn Formosa cam kết 5 điểm:

  1. Công khai xin lỗi Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì đã để xảy ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
  2. Bồi thường thiệt hại cho dân và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, bồi thường phục hồi môi trường biển với tổng số tiền là 11.500 tỉ đồng, tương đương 500 triệu USD.
  3. Cam kết hoàn thiện công nghệ sản xuất để xử lý triệt để chất thải trước khi thải ra môi trường, không để tái diễn sự cố môi trường như vừa qua.
  4. Phối hợp bộ ngành Việt Nam và các tỉnh miền Trung xây dựng giải pháp đồng bộ để phòng chống ô nhiễm, không xảy ra sự cố môi trường để tạo niềm tin với người dân VN và bạn bè quốc tế.
  5. Thực hiện đúng cam kết nêu trên, không tái diễn vi phạm, nếu vi phạm sẽ chịu chế tài theo quy định pháp luật VN.

I. DIỄN TIẾN SỰ KIỆN CÁ CHẾT

Ngay từ đầu tháng 4, hiện tượng hải sinh chết một cách bất thường bắt đầu tại vùng biển Hà tĩnh (khu vực cảng Vũng Áng và các xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà của Thị xã Kỳ Anh), đặc biệt cá nằm chết la liệt phơi bụng trắng hếu và có những con to nặng gần 10kg. Mùi hôi thối theo gió lan khắp vùng biển Hà tĩnh. Tất cả mọi sinh hoạt của ngư dân của vùng biển này hầu như ngưng trệ ngay sau khi hình ảnh cá chết hàng loạt được phổ biến rộng rãi trên trang mạng xã hội FB, và báo chí truyền thông. Dân chúng cả nước chưa hết kinh ngạc thì hiện tượng hải sinh chết bất thường lại xảy ra tại Quảng Bình ngày 10/4, tiếp tục lan ra Thừa Thiên Huế ngày 15/4, và tại Quảng Trị ngày 16/4. Hiện tượng này kéo dài đến khoảng ngày 4/5.

 

Cá chết ngày càng nhiều, dạt vào bờ gây mùi hôi thối khó chịu. Tất cả mọi sinh hoạt buôn bán tàn lụi dần khi cá chết ngày càng nhiều. Báo chí phỏng đoán khoảng hơn 40 tấn cá chết dạt vào bờ biển chạy dài hơn 200km từ Hà tĩnh, Quảng bình, Quảng trị, đến Huế. Dân chúng hoang mang muốn hiểu nguyên nhân cá chết hàng loạt, nhất là bà con tại khu vực kinh tế Vũng Áng, vùng Hà tĩnh. Hầu hết bà con ngư dân Hà tĩnh đều nghi ngờ tập đoàn Formosa, một nhà máy gang thép được nhà nước cho thuê một thời hạn 70 năm, đã xả chất thải vào vùng biển này, bất chấp qui định quốc tế và điều kiện ký trên văn bản khế ước. Những độc tố trong tiến tình chế tạo gang thép phải được xử lý một cách khoa học theo đúng luật lệ đã quy định. Cần biết là nhà máy Formosa đang trong thời kỳ thử nghiệm, từ máy móc cho đến quá trình xử lý chất thải, chứ chưa chính thức đi vào sản xuất.

Ông Nguyễn Xuân Thành, một ngư dân có nghề lặn, liều mình lặn xuống biển để tìm hiểu nguyên do. Ông phát hiện nước thải sền sệt màu vàng đục phun ồ ạt ra từ đường ống, nặng mùi hôi thối đến ngạt thở. Nhưng ngày 23/4, thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường (TN & MT), ông Võ Tuấn Nhân lại tuyên bố với báo chí rằng Formosa không xả trộm bằng đường ống khổng lồ dưới đáy biển. Ông khẳng định việc làm của Formosa là hợp pháp, kể cả đường ống ngầm tuôn chất thải xuống biển. Ngày hôm sau, 24/4, Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Lê Huy Bá, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản l‎ý Môi trường thuộc Đại học Công nghiệp Thành phố HCM nói với BBC: “Những loại có thể làm cho cá chết thủy sản ven biển chết nhanh và nhiều như vậy chỉ có thể là chất độc và cực độc” (http://www.bbc.com). Theo ông, “…các chất này phải hòa tan được trong nước và di chuyển nhanh, khả năng lắng tụ kém nên hòa tan, di chuyển và gây ảnh hưởng trong cả vùng lớn, nhờ có dòng chảy hải lưu đưa chất độc từ Hà Tĩnh về Quảng Bình, Quảng Trị, Huế lan tỏa nhanh như vậy.” Nguyên cả vùng Vũng Áng, chỉ có nhà máy thép Formosa là công ty có khả năng gây môi trường bị nhiễm độc như thế.

Kể từ khi Thứ trưởng TN & MT Võ Tuấn Nhân tuyên bố thẳng thừng như trên, lần lượt các viên chức đứng ra tuyên bố cùng một luận điệu, nổi bật nhất là Phó chủ tịch Hà tĩnh, ông Đặng Ngọc Sơn. Ngày 25/4 ông trấn an dân chúng cứ yên tâm ăn cá và tắm biển. Lời khuyến khích (thiếu hiểu biết) của ông gây phẫn nộ trong dân chúng, đặc biệt trong cộng đồng mạng Facebook. Dân chúng phản ảnh trên các tờ báo lề phải bằng lời lẽ phân tích khoa học rõ ràng, khúc chiết, chứng tỏ sự hiểu biết về hóa chất, am tường cách điều hành và xử lý chất thải của dân chúng rất cao, trái ngược với kiến thức (?) của ông Sơn, một người đại diện cho nhà nước ngay tại địa phương.

Đến ngày 26/4, tập đoàn Formosa vẫn bình tĩnh chối tội bằng cách ra thông báo khẳng định rằng họ vẫn không hiểu tại sao cá chết hàng loạt. Ngày hôm sau, 5 thợ lặn làm việc cho tập đoàn Đài loan phải nhập viện sau khi lặn xuống biển để xây đê chắn sóng cho công ty. Nhiều thợ lặn khác cảm thấy tức ngực, choáng váng, khó thở và ngứa ngáy khắp thân người. Số phận anh Lê văn Ngẩy – một trong những thợ lặn – không may mắn như những người kia. Anh bị tử vong sau khi đưa đến bệnh viện. Hai sự việc nối kết gần như làm thành một liên hệ “Nguyên nhân và Hậu quả”, thế nhưng nhà nước cộng sản vẫn tuyên bố nhập nhằng; thậm chí bộ TN & MT còn đưa ra giả thuyết “thủy triều đỏ”, do một hiện tượng khoa học của loài tảo bùng sinh ở các cửa biển. Chúng nở hoa mang sắc đỏ nên hiện tượng này còn gọi là “tảo nở hoa”. Khi tảo bao phủ vùng biển, chúng làm giảm độ oxy, và thải ra những độc tố gây nguy hiểm cho cả người lẫn hải sinh. Và mãi đến ngày 28/4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới tuyên bố loại bỏ khả năng “thủy triều đỏ”.

Tuy thế, nhà nước vẫn chưa công bố kết quả rõ ràng, cũng như quy tội cho một ai hoặc một công ty nào là thủ phạm gây cá chết. Thế mà dân chúng hầu như đã biết rõ ai là thủ phạm gây ra tội ác với thiên nhiên và với đồng bào miền Trung. Sau gần một tháng nhà nước cộng sản vẫn loay hoay và lúng túng trong việc tìm rõ nguyên nhân. Người dân có cảm tưởng nhà nước cố tình kéo dài thời gian để tìm một giải pháp chạy tội thích hợp, còn nguyên nhân thì các cơ quan có nhiệm vụ điều tra hầu như đã biết rõ như dân chúng: thủ phạm chính là tập đoàn Formosa.

Vì thế, vào ngày 29-30/4, người dân làng biển Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình biểu tình phản đối thảm họa môi trường. Cuộc biểu tình này bắt đầu những cuộc xuống đường khác vào những ngày chủ nhật trong suốt tháng Năm (1/5, 8/5, và 15/5) tại những thành phố lớn như Sàigòn, Hànội, Huế, và Đà nẵng. Tuy bầu khí sôi sục với những biểu ngữ “Cá cần nước sạch, dân cần minh bạch”, hoặc “Năm 2016, khi biển bị ô nhiễm, bố mẹ đang ở đâu?” nhưng người dân bày tỏ sự uất ức một cách văn minh, đầy quang minh chính đại. Nhà nước cộng sản lại nghĩ khác, họ không chấp nhận biểu tình dưới bất cứ một hình thức nào kể cả ôn hòa mặc dù biểu tình được quy định là hợp hiến. Họ điều động tất cả công cụ an ninh, đặc biệt đám thanh niên xung phong, thẳng tay đàn áp người biểu tình. Đám an ninh, công (côn) an công khai dùng gậy gộc, tay chân đánh đập những người biểu tình, kể cả phụ nữ và con nít khiến dân chúng hết sức phẫn nộ. Làn sóng biểu tình trong nước lây lan ra đến hải ngoại, và người Việt tại những quốc gia Hoa kỳ, Đức, Pháp, Úc, Đài loan, và Nhật đồng thanh lên tiếng tìm công lý cho các ngư dân miền Trung. Những cuộc biểu tình trong và ngoài nước tiếp tục trong tháng 5 và hai tuần đầu tháng 6 với quyết tâm tìm ra lẽ phải không những cho ngư dân mà còn cho những thế hệ con cháu tương lai Việt nam. Dĩ nhiên, những cuộc biểu tình trong nước đều bị công cụ an ninh của nhà nước nhanh chóng dập tắt với lời chụp mũ “tay sai của những thế lực phản động.”

Trong tháng Năm, thêm một phát hiện dưới đáy biển của một cơ quan nhà nước khiến bộ mặt xảo trá của Formosa lộ nguyên hình. Sáng 7-5, đoàn công tác của Trung tâm Điều tra Tài nguyên – Môi trường biển (MGMC) thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI) cùng nhóm thợ lặn ở Nha Trang (Khánh Hòa) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Quảng Bình đã có chuyến khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân cá chết xếp lớp dưới đáy biển ở vùng biển cách cửa sông Nhật Lệ (TP Đồng Hới) khoảng 3 hải lý.

Sự phát hiện của họ còn kinh hoàng hơn những gì ông Nguyễn Xuân Thành thấy. Toàn bộ dãy san hô thuộc vùng biển xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng bình đổi từ màu hồng sang trắng; ngoài ra những hải sản quý hiếm như hải sâm, vẹm, sò, hàu… chết la liệt dưới đáy biển và đang trong tình trạng phân hủy, kể cả cá chết xếp thành từng lớp phủ dày kín đáy biển. Thợ lặn vớt lên một vài mẩu san hô (phía dưới) cho thấy rõ ràng dãy san hô đã bị nhiễm độc trầm trọng.

Sự việc nghiêm trọng đến vậy nhưng nhà nước dùng mọi phương tiện truyền thông để chụp mũ, đấu tố bất cứ những ai loan tin cá chết hoặc có những ý kiến tích cực về việc truy tìm thủ phạm xả chất thải. Cụ thể là MC Phan Anh, một nhân vật khá nổi tiếng trong nước, được mời đến đài truyền hình VTV để đàm thoại bàn tròn về sự kiện cá chết. Cả ban biên tập của chương trình 60 phút xúm lại đấu Phan Anh chỉ vì anh chia sẻ một clip trên mạng xã hội FB về 2 con cá chết tươi chỉ sau hai phút bơi trong chậu nước biển lấy lên từ vùng Vũng Áng, (https://www.youtube.com/watch?v=6RlJefJD5io). Một người thuộc diện “lề phải” mà còn bị sỉ vả công khai trên đài truyền hình đến thế thì những người khác “biết sợ” cần im lặng là điều dễ hiểu.

Vì thế, người dân chẳng ngạc nhiên vì không thấy một chức sắc tôn giáo nào lên tiếng bênh vực cho môi trường biển, ngoại trừ vị Giám mục Địa phận Vinh. Ngày 13/5, Giám mục Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp gửi giáo dân thư chung về thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung (Xem giaophanvinh.net). Trong thư, ngài trích tông thư Laudato Si’ của Giáo hoàng Phanxicô, “…chúng ta không thể dửng dưng trước bất cứ điều gì của trái đất.” Ngài nói, “Mặc dù tầm mức nguy hiểm của thảm họa to lớn như vậy, nhưng đã hơn một tháng qua, các nhà chức trách vẫn né tránh việc công bố nguyên nhân và thủ phạm gây ra thảm họa này… thật khó hiểu khi nhà cầm quyền lại nặng tay đàn áp những người biểu tình ôn hòa đòi trả lại môi trường trong sạch cho người dân.” Lập tức đài truyền hình VTV1 lên án GM Hợp là “thiếu khách quan, thổi phồng, gây hoang mang và dùng những lời lẽ cố ý kích động giáo dân.” Đài truyền hình còn tố cáo ngài “có mưu đồ nhân danh lòng yêu nước.” (sic), https://www.youtube.com/watch?v=hYNp3xSMhJs.

Từng ấy giám mục cai quản 26 địa phận từ bắc chí nam, kể cả Hội đồng Giám mục VN (HĐGMVN) không thấy ai lên tiếng bênh vực cho ngư dân, nếu không nói là hàm ý ngăn cản. Nếu có thư chung thì trong thư khuyên giáo dân nào là phải cẩn trọng, cân nhắc sự việc thật cẩn thận. Tất cả những tĩnh từ dùng trong thư chung đều ngụ ý ngăn chận hoặc ghìm giữ hành động (cần phải có) của tầng lớp giáo dân. Ngay cả khi nhà nước ngập ngừng không dám nêu rõ danh tánh thủ phạm, HĐGMVN cũng chẳng hề đốc thúc nhà nước nhanh chóng kết thúc sự việc để dân chúng an tâm. Cả nguyên hội đồng gồm từng ấy giám mục chỉ đưa ra một thư chung nhằm ngăn cản bước tiến của công lý, rồi im lặng hoàn toàn cho đến ngày nhà nước chính thức công bố thủ phạm là tập đoàn Formosa.

Chỉ riêng mỗi Giám mục Vinh, người lãnh đạo trên 500 nghìn giáo dân, là lên tiếng mạnh mẽ. Vị Giám mục Vinh mong muốn nhà nước gấp rút minh bạch chuyện cá chết vì đã hơn 1 tháng qua. Đúng ra con số 30 ngày trong một tháng thật sự không cần thiết, vì theo TS Nguyễn Duy Thịnh thuộc Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hànội (http://trandaiquang.org/pgs-ts-nguyen-duy-thinh-chi-can-1-ngay-la-tim-ra-nguyen-nhan-ca-chet.html) thì cơ quan chức năng đang đi lòng vòng trong việc tìm nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt. Ông khẳng định để làm rõ điều này, chỉ cần thời gian một ngày. Theo ông, chỉ cần phân tích ngay trên mang con cá chết vì nó hít thở qua mang nên ở đó tích tụ nhiều độc chất nhất. Từ mang cá sẽ biết ngay tên độc tố. Lấy mẫu nước thải từ ống nước của Formosa thử nghiệm xem có cùng một độc tố không. Nếu có thì Formosa là thủ phạm. Nếu không thì lấy mẫu nước ở chỗ khác. Tất cả tiến trình đó chỉ cần một ngày để xác định Formosa có phải là thủ phạm hay không. Xin thưa lại để quý vị rõ, Tiến sĩ Thịnh chỉ cần một ngày để tìm ra nguyên nhân cá chết.

Vậy mà nhà nước với đội ngũ hơn 100 nhà khoa học sau một tháng vẫn chưa (dám) đi đến kết luận ai là thủ phạm. Đành rằng trên bình diện quốc gia, việc điều tra phải cẩn thận hơn, phải cần thời gian hơn để đúc kết chính xác và rõ ràng nhưng hơn một tháng mà vẫn chỉ thấy những lời hứa suông thì quả thật đội ngũ khoa học của nhà nước làm việc quá ư là chậm chạp. Chưa kể đến phản ứng của cơ quan nhà nước không theo kịp với tình hình thực tế. Ngay khi cá chết chưa rõ nguyên nhân, nhà nước cần tịch thu ngay toàn bộ số lượng cá chết trên cả 4 tỉnh và ra thông cáo nghiêm cấm việc mua bán cá chết, kèm theo hình phạt nghiêm khắc đối với những ai phạm luật. Những thông báo như thế nhằm mục đích bảo vệ mạng sống của người dân. Đằng này, cơ quan chức năng vụng về trong việc đối phó, chỉ lo điều động công an bủa vây và đàn áp những kẻ biểu tình ôn hòa. Đến khi hàng chục tấn cá chết biến mất không rõ dấu vết thì nhà nước mới ra thông báo nghiêm cấm. Hành động chậm chạp luôn đi sau tình hình của các cơ quan nhà nước lại gây thảm họa vì số người dân ăn nhằm cá nhiễm độc chết tức tưởi, ngay cả gà ăn cá độc cũng bị chết, (https://www.youtube.com/watch?v=E8ByISk6YSM). Điều trớ trêu là những kẻ đứng đầu lại khẳng định, “gà chết vì ăn quá no”.

Một sự kiện nổi bật là Quốc hội Đài loan nhập cuộc. Ngày 16/6, Quốc hội Đài Loan họp báo và cáo buộc Formosa Hà Tĩnh thải chất độc gây ô nhiễm. Các hội đoàn và nhiều cơ quan bảo vệ môi trường tại Đài loan, thêm một số nghị sĩ, và cộng đồng người Việt tại xứ Đài chất vấn đại diện của Formosa. Tập đoàn này vẫn ngoan cố chưa chịu nhận trách nhiệm thì ngày 20/6 đài truyền hình PTS của Đài loan trình chiếu một đoạn phim phóng sự dài 35 phút với tựa đề “Việt Nam – Cái Chết Của Cá” nói về thảm trạng cá chết tại vùng biển miền Trung, (https://www.youtube.com/watch?v=rvxDmp4sebk). Đoạn phim phóng sự này là một cái tát không những vào bản mặt chai lì của tập đoàn Formosa mà còn vào cả bộ mặt trơ trẽn của nhà nước cộng sản VN. Nó trơ trẽn ở chỗ cá chết gần 80 ngày mà nhà nước vẫn im lặng, cả một đội ngũ phóng viên hùng hậu ăn lương trên tiền thuế của dân vẫn không có lấy một thước phim vạch rõ tội ác của Formosa, mà phải đợi đến chính phủ Đài loan lên tiếng nhà cầm quyền việt cộng mới có hành động tích cực.

Ngày 26/6, khi một số báo Việt trong nước đăng tải về đoạn phim phóng sự của Đài loan về tội ác của Formosa thì nhà nước không còn lý do nào để bao che hoặc dấu diếm nữa. Sự kiện này dẫn đến ngày 30/6 khi nhà cầm quyền cộng sản Việt nam tuyên bố nguyên nhân cá chết như đã trình bày ở phần đầu bài viết. Thiết nghĩ đoạn phim này là áp lực cuối cùng khiến nhà nước cộng sản phải đối diện với sự thật, phải trực tiếp nói chuyện với dân chúng, phải tuyên bố ai là thủ phạm giết chết môi trường miền Trung.

Từ ngày đầu phát hiện cá chết hàng loạt tấp vào bờ cho đến ngày nhà nước cộng sản chính thức công bố tính ra 86 ngày. Bộ trưởng TN & MT Trần Hồng Hà thú nhận trong suốt gần 90 ngày, ban ngành và các cơ quan chức năng cùng với hơn 100 nhà khoa học về môi trường làm việc cật lực không có ngày nghỉ để tìm ra nguyên nhân cá chết, kể cả thứ bảy và chủ nhật. Sự thật có đúng thế không? Phải cần 86 ngày với đội ngũ 100 nhà khoa học mới tìm ra thủ phạm?

Theo thiển ý, qua sự kiện cá chết có thể tóm tắt thành 2 điểm:

  1. Kiến thức của người cầm đầu các cơ quan chức năng và hệ thống quản lý của nhà nước cộng sản. Hiện tượng cá chết để lộ điểm yếu kém của hệ thống quản lý của nhà nước. Họ lúng túng không biết nên đối phó thế nào cho hợp lý, đặc biệt ở cấp tỉnh và thành phố. Cá chết hàng loạt là một biến động lớn về môi trường, các cơ quan cần ban hành chỉ thị đúng lúc, nếu không nói là trước thời điểm để trấn an lòng dân. Tầm nhìn của những kẻ đứng đầu hạn hẹp, không thấy trước được vấn đề, cũng không đo lường được tình huống có thể xảy ra. Họ hầu như ngơ ngác, bối rối khi sự kiện bắt đầu nhen nhúm. Tất cả đều do trình độ và kiến thức của những kẻ cầm đầu. Mặc dù vẫn có vài bộ trưởng với trình độ chuyên môn sáng giá nhưng hầu hết họ không được đào tạo bởi trường lớp chính quy nào. Họ học vội vàng qua những lớp bổ túc với kiến thức sơ sài rồi được bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng, vượt quá khả năng. Những kẻ này nếu có học thì chỉ tốt nghiệp trường đảng, nghĩa là học lấy một mớ chính trị bùi nhùi tạp nhạp, chứ kiến thức chuyên môn thì i-tờ. Họ có tuổi đảng thật nhiều nhưng số năm cắp sách đến trường thì ít, nếu không nói là rất ít. Kiến thức và tuổi đảng có tương quan theo tỷ lệ nghịch. Với kiến thức hạn hẹp và khả năng quản lý thấp kém, họ tuyên bố những câu thật ngây ngô đến ngớ ngẩn, làm trò cười cho người dân qua những phản ảnh trên trang mạng xã hội. Người dân, chỉ với trình độ học vấn bình thường, vẫn nhận ra kiến thức kém cỏi qua những câu nói của các quan chức nhà nước.
  2. Tham lam. Cũng như người dân, các bộ liên quan đến môi trường đều biết Formosa là thủ phạm chỉ vài tuần sau khi cá chết hàng loạt. Sở dĩ phải mất 86 ngày (điều tra?) họ mới tuyên bố là vì họ cần thời gian để… thương lượng với kẻ gây tội ác. Nếu sự kiện này xảy ra ở một nước tiên tiến, việc điều tra chỉ cần hơn tháng, và sau đó chính phủ mời đại diện Formosa điều trần tại Ủy ban điều tra môi trường. Sau khi trưng bằng cớ buộc tội rõ ràng, chính phủ sẽ ngồi ghế nguyên cáo, và đại diện Formosa sẽ ngồi ghế bị cáo. Với bằng chứng hiển nhiên, chắc chắn sẽ chẳng có phiên tòa nào cả, mà luật sư của bị cáo sẽ đề nghị bồi thường. Nguyên cáo và bị cáo có chỗ ngồi nhất định, như tư thế của chủ và khách, của quan tòa và tội phạm. Nhưng tôi tin chắc trong suốt 86 ngày qua, đại diện của Formosa và nhà nước cộng sản ngồi ngang hàng, bàn chuyện làm thế nào để qua mặt người dân mà không gây phẫn nộ. Họ tính nhẩm số tiền “thưởng” bao nhiêu đi vào túi các vị lãnh đạo, và số tiền bao nhiêu để bồi thường cho người dân. Tóm lại, họ bàn chuyện với kẻ sát nhân làm thế nào để xoa dịu nạn nhân, bất chấp môi trường bị thiệt hại nghiêm trọng đến thế nào. Họ tham lam đến độ không thể tưởng tượng được, cam tâm bán rẻ đất đai, lãnh hải cho ngoại bang cho dù gây hậu quả tang thương khốc liệt cho hơn 10 triệu dân miền Trung. Họ bất chấp thiệt hại trầm trọng về môi trường, ảnh hưởng đến nhiều thế hệ sau này với quái thai, với dị tật, và với căn bệnh ung thư trầm kha không thuốc chữa. Những thế hệ tàn lụi, èo uột về thể chất sẽ là gánh nặng cho nước nhà, chưa kể đến chuyện dùng sức lực để bảo vệ quốc gia. Họ tham lam bán sạch tiền đồ của tổ quốc không những bây giờ mà cả thế hệ con cháu về sau nữa. Nói chung, họ bán quá khứ, hiện tại, và cả tương lai của nước Việt nam.

II. TẬP ĐOÀN FORMOSA

Formosa (Formosa Plastics Group) là một tập đoàn Đài Loan hoạt động đa ngành, bao gồm cả nhựa, công nghệ sinh học, hóa dầu, mỹ phẩm, vỏ xe hơi, dược phẩm, và thiết bị điện tử. Thành lập năm 1954, Formosa phát triển và trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất tại Đài loan. Sau hơn 60 năm hoạt động, tập đoàn bành trướng bao gồm Công ty Nhựa (Formosa Plastics Corporation), Công ty Nhựa Nan Ya (Nan Ya Plastics Corporation), Công ty Hóa Sợi (Formosa Chemicals & Fibre Corporation), Công ty Hóa Dầu (Formosa Petrochemical Corporation), Công ty Thép Hà tĩnh (Formosa Ha Tinh Steel Corporation), và đầu tư hơn 100 dự án khác tại các nước Hoa kỳ, Trung hoa, Việt nam, Phi luật tân, và Nam dương.

Song song với lịch sử phát triển đáng nể của tập đoàn Formosa là sự vi phạm đáng sợ của tập đoàn này trong thập niên gần đây. Ethecon Foundation là một tổ chức bảo vệ môi sinh tại Đức với tiêu chí “đạo đức và kinh tế” (Ethecon = Ethics & Economics) trao giải “Hành tinh Đen 2009” (Black Planet Award 2009) cho dòng họ Wang, Lee Chih-tsuen, thuộc tập đoàn Formosa/Đài loan. Trong khi quốc tế kêu gọi các công ty giảm bớt sản xuất đồ nhựa, gọi tắt là PVC (polyvinyl chloride), để bảo vệ sinh thái của trái đất thì Formosa vẫn tiếp tục tăng. Tai nạn lao động gây thương tích nặng cho công nhân, những vụ nổ gây chết người và hư hại vật chất xảy ra thường xuyên. Khu vực chung quanh nhà máy Formosa bị ô nhiễm nghiêm trọng, kể cả không khí, đất, và biển. Tại Hoa kỳ, liên tiếp từ năm 2010, công ty Formosa bị các cơ quan Đường sắt Liên bang (FRA) và An toàn Nghề nghiệp & Sức khỏe (OSHA) buộc tội và phải nộp phạt vì vi phạm luật môi trường tại các tiểu bang Texas, Louisiana, và Delaware. Lần vi phạm mới nhất vào tháng 9/2015 tại thành phố Point Comfort, bang Texas với số tiền phạt gần 3 triệu USD.

Như thế, Formosa vi phạm luật quốc tế về môi trường không phải lần đầu, và sau vụ xả chất thải vào vùng biển tại Vũng Áng gây cá chết hàng loạt cũng không phải lần cuối. Họ sẽ vi phạm nữa. Đó là một điều chắc chắn. Những người gian xảo họ sẽ gian xảo cả đời. Ăn cắp được một lần sẽ ăn cắp mãi. Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Đó là chứng tật mà không cách gì chừa bỏ được. Vậy thì phải làm thế nào đây?

Thưa cần phải có một cơ quan giám sát độc lập, không thể bị mua chuộc, hành động công bằng và chính trực. Một khi vi phạm xảy ra, cần có một đội ngũ khoa học chuyên môn, xét nghiệm môi trường và đi đến kết luận trong thời gian ngắn nhất. Hình phạt bao gồm sự đền bù xứng đáng và bồi thường thiệt hại nhằm trừng phạt (punitive damages) cho con người, và cả việc hồi phục môi trường lại như trước.

III. MÔI SINH – MẸ THIÊN NHIÊN

Minamata là tên gọi một chứng bệnh di truyền ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh. Chứng bệnh này được khám phá vào năm 1956, phát xuất từ thành phố Minamata, Nhật bản do chất thải chứa thủy ngân (Hg) đổ vào vùng biển từ nhà máy Chisso từ năm 1932 đến 1968. Chất thủy ngân ngấm vào các hải sinh vật như cá, sò, ốc… quanh vịnh Minamata và vùng biển Shiranui. Dân làng ăn hải sản chứa chất kim loại nặng, đặc biệt thủy ngân đã ảnh hưởng đến não bộ, gây chân tay co quắp, tứ chi tê liệt, thâm chí đưa đến cái chết cho ngư dân quanh vùng qua nhiều thế hệ. Cái chết bất thường của súc vật nuôi trong nhà như chó, mèo, heo… qua nghiên cứu cũng dẫn đến cùng một nguyên nhân.

Cuộc khảo cứu của đại học Kumamoto bắt đầu từ tháng 8/1956 cho thấy người và vật chết gần giống nhau. Ban đầu là sự mất cảm giác từ tay chân. Ngón tay và chân co quắp nên không thể cầm giữ bát đũa, thậm chí không thể cài cúc áo quần được. Bệnh nhân lên cơn co giật, mắt mờ hẳn, tai điếc dần, ngay cả nuốt thức ăn cũng rất khó khăn. Riêng loài mèo, sau khi co giật, nổi điên, rồi chết (cat dancing disease). Người thì lên cơn sốt, đi vào hôn mê, rồi cũng chết. Kết luận vào đầu tháng 11/1956 của nhóm khảo cứu là thức ăn bị nhiễm độc. Cuộc điều tra tiếp theo tiết lộ nguồn thực phẩm (hải sản) quanh vịnh Minamata bị nhiễm độc kim loại nặng trầm trọng. Nồng độ thủy ngân trong cơ thể nạn nhân lên đến 705 phần triệu, so với người không vướng bệnh là 191, và người ở ngoài vịnh nhiễm độc là 4 phần triệu.

Vào tháng 3/2001, 2265 nạn nhân được xác nhận vướng bệnh Minamata, trong số đó 1784 người đã chết. Công ty Chisso bồi thường 86 triệu cho hơn mười nghìn nạn nhân và phải chịu trách nhiệm tẩy sạch độc toàn bộ vịnh Minamata. Hệ quả Minamata vẫn còn kéo dài mãi đến ngày nay.

Bảo vệ môi sinh là nhiệm vụ của mỗi người. Xin đơn cử vài lý do chính:

  1. môi trường sạch rất tốt cho sức khỏe
  2. trái đất đang nóng dần; mặc dù đây chỉ là giả thuyết nhưng nếu đúng, những tảng băng ở hai cực sẽ tan, nâng mực nước biển lên, khiến đất đai ít đi, chưa kể đến những thiên tai như lụt lội sẽ xảy ra thường xuyên hơn vì sinh thái thay đổi
  3. con cháu chút chít sẽ biết ơn ông tổ là chúng ta bây giờ
  4. những sinh vật quanh ta có cơ hội sống còn; điều này dẫn đến sự thăng bằng trong thiên nhiên
  5. bảo vệ môi sinh là một cách biểu hiện nhân cách của người văn minh
  6. trái đất là nhà của chúng ta

Nên nhớ đừng chọc giận mẹ thiên nhiên. Cơn cuồng nộ của thiên nhiên rất khốc liệt. Nó gây thiệt hại nặng nề cho con người cả 2 mặt tinh thần và vật chất.

IV. BÀI HỌC TRONG QUÁ KHỨ

1. Cuối năm 1998, tập đoàn Formosa lén lút đưa 3000 tấn chất thải có chứa thủy ngân vào đất Chùa Tháp (Cambodia). Những tấn chất độc này được đổ hết vào bãi rác (landfill) ngoại ô thành phố Krong Preah Sihanouk. Cái chết bất thường của một nhân công ở hải cảng gây nghi ngờ và dẫn đến cuộc điều tra của nhà chức trách. Thêm cái chết của một người dân lục lọi bãi rác dẫn đến cuộc khảo nghiệm và cho thấy mức độ thủy ngân (0.284 phần triệu) cao quá mức an toàn (0.2 phần triệu). Sau khi công bố kết quả mức độ thủy ngân ở bãi rác, hơn 50 nghìn cư dân tất tả di tản hỗn loạn ra khỏi vùng nhiễm độc.

Kết quả thử nghiệm của các nhà khoa học Nhật càng kinh hoàng hơn: mức độ thủy ngân ở bãi rác có chỗ lên đến 4000 phần triệu, gây nguy hại đến tính mạng cho con người. Chính quyền Đài loan vào cuộc và sau khi điều tra đã ra lệnh tập đoàn Formosa chở hết 3000 tấn trở về nước. Sau 3 tháng lén lút đổ chất thải cực độc vào Cambodia, ngày 2/4/1999, Formosa đã xin lỗi dân chúng và chở hết 3000 tấn chứa chất độc thủy ngân ra khỏi xứ Chùa Tháp.

Cuộc điều tra còn tiết lộ Formosa đã hối lộ cho nhân viên chính phủ Cambodia một số tiền chỉ có 3 triệu USD để đem chất độc vào đất nước này. Hơn 100 nhân viên bị đình chỉ công việc, nhưng chỉ có 3 người bị truy tố trước pháp luật. Quý độc giả chú ý nhé, chỉ cần 3 triệu đô la (đáng giá khoảng 4.3 triệu năm 2016) chia cho 100 người tính ra chẳng bao nhiêu nhưng đủ làm mờ lương tri, hủy hoại dân tộc.

2. Vào tháng 4/2010, giếng khoan Deepwater Horizon của tập đoàn BP (British Petroleum) ngoài khơi vịnh Mễ-tây-cơ bị nổ do không tính toán áp suất chính xác. Dầu phun xối xả từ đáy biển trong suốt 87 ngày, gây ô nhiễm cả một vùng biển rộng 180000km2. Dầu thô nổi lên mặt nước, lan nhanh trên chiều dài 200km bờ biển của các bang Texas, Louisiana, Mississippi, Florida, và Alabama. Người ta ước tính khoảng 210 triệu thùng dầu thô thoát trên mặt biển, gây ô nhiễm trầm trọng cho hệ thống sinh thái ở vùng vịnh Mễ-tây-cơ. Hơn 5 năm sau (2015) hệ thống sinh thái vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Mặc dù dầu nổi trên mặt biển nhưng tiến trình phân hóa làm lắng đọng một số dầu thô xuống đáy biển. Tính ra tập đoàn BP phải bỏ ra hơn 28 tỷ USD để hút sạch dầu, phục hồi môi trường cho vùng vịnh, và năm ngoái (5/10/2015) tòa tuyên phạt thêm 20.8 tỷ USD để bồi thường thiệt hại về kinh tế. Thêm một vài khoản bồi thường khác nữa chưa ngã ngũ, người ta ước đoán tập đoàn BP phải chi một số tiền khổng lồ là 68 tỷ USD để kết thúc tai nạn ngoài ý muốn này.

IV. BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Tập đoàn Formosa xin lỗi đồng bào Việt nam, như đã xin lỗi người dân Cambodia năm 1999, và hứa bồi thường 500 triệu để đền bù thiệt hại qua sự việc gây ô nhiễm vùng biển miền Trung. Nên nhớ nhà máy thép Formosa đang trong thời kỳ thử nghiệm chứ chưa thật sự đi vào sản xuất. Nếu nhà máy chỉ mới thử nghiệm mà đã gây nguy hại cho vùng biển kinh hoàng đến thế, nay mai khi chính thức hoạt động thử hỏi mức độ nhiễm độc sẽ khủng khiếp đến chừng nào.

Ô nhiễm môi sinh gây tác hại không tính theo tháng, nhưng hệ lụy phải tính theo thập niên. Hệ lụy Minamata kéo dài từ đầu thập niên 50 mãi đến năm 2001 vẫn còn bị ảnh hưởng. Tính ra đã trên nửa thế kỷ và vẫn còn gây tác hại cho đến tận ngày nay. Khi dãy san hô ở Quảng bình biến thành trắng, các nhà khoa học ước đoán vùng biển này phải mất 50 năm mới tẩy sạch sự nguy hại của chất thải cực độc. Nhiều năm về trước, kênh Nhiêu Lộc nhỏ con con ở Sàigòn phải mất cả tỷ USD (20.000 tỷ VNĐ) mới làm sạch thì con số 500 triệu USD tập đoàn Formosa đền bù có đáng là bao. Ngoài ra số tiền này chia ra cho 10 triệu dân của 4 tỉnh tính ra chẳng bao nhiêu, chưa kể những thiệt hại về kinh tế như xuất cảng hải sản, thất thu từ du lịch trong nhiều thập niên tới. Cho dù nhà nước trấn an dân chúng nhưng chắc chắn người dân chẳng dại dột du lịch đến 4 tỉnh này và thưởng thức món cá tươi như những năm trước.

Ngoài việc xin lỗi và đền bù, Formosa chẳng nói gì đến việc hồi phục môi trường. Điều này cho thấy một sự bao che trắng trợn của nhà cầm quyền cộng sản. Nếu chỉ cần 3 triệu USD để làm mờ lương tâm của 100 viên chức Cambodia, số tiền hối lộ của tập đoàn Formosa có thể lên đến cả tỷ USD thì chuyện bao che, nhẫn tâm bán đất của những kẻ cầm quyền cộng sản là điều dễ hiểu. Formosa đã vi phạm luật quốc tế nhiều lần, họ sẽ còn vi phạm nữa, và những lần sau chắc chắn số người chết sẽ ngang tầm với số cá chết.

Thiết nghĩ,

  1. Truy tố tập đoàn Formosa ra tòa án quốc tế, và bắt buộc phải hồi phục hệ thống sinh thái dọc theo bờ biển của 4 tỉnh miền Trung,
  2. Đuổi hẳn tập đoàn Formosa ra khỏi Việt nam vì không thể tin tưởng vào sự giám sát của nhà nước cộng sản VN khi Formosa chính thức đi vào hoạt động,
  3. Nhất quyết bám biển, không bao giờ di dời theo lời (xúi dại) của bộ trưởng Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát sẽ dùng số tiền 500 triệu USD vào việc huấn nghệ, chuyển sang nghề mới, hoặc làm việc ở nước ngoài. Một khi vườn tược bỏ hoang, thuyền phơi nắng, ngư dân bỏ biển thì chắc chắn dân tàu sẽ sang lập nghiệp. Chúng sẽ chiếm đất tự nhiên, lập gia đình với người bản xứ (trai chuyển nghề bỏ xứ chỉ còn phụ nữ), và sinh sôi nẩy nở như dòi trong chừng 20 năm. Vùng Hà tĩnh sẽ trở thành một vùng đất tự trị thuộc tàu.

Thêm một điểm. Ông bộ trưởng TN & MT trong khi họp báo thú nhận rằng khi cho phép tập đoàn Formosa thuê vùng đất Hà tĩnh năm 2008 để kinh doanh, nhà nước chưa lường được những hậu quả có thể xảy ra. Đây là dấu hiệu nhà nước có thể sẽ truy tố Nguyên TT Nguyễn Tấn Dũng, người ký giấy phép cho Formosa. Nếu Xi Jinping (họ Tập) dám truy tố và bắt giữ cựu bí thư Jiang Zemin (họ Giang) thì chuyện ông Trọng truy tố cựu TT Dũng là chuyện bình thường. Chờ xem.

Tài liệu tham khảo

https://en.wikipedia.org/wiki/Formosa_Plastics_Corp
https://www.ethecon.org/en/902
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/06/160630_vietnam_mass_fishdeath_timeline
https://en.wikipedia.org/wiki/Minamata_disease

https://www.theguardian.com/world/1998/dec/31/cambodia
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/310362.stm (sent toxic back to Taiwan)
https://www.epa.gov/enforcement/case-summary-settlement-formosa-plastics-corporation-site-wide-corrective-actions-point
https://en.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon_oil_spill
http://www.theverge.com/2015/10/5/9454393/bp-oil-spill-record-fine-doj-settlement
http://money.cnn.com/2015/10/06/news/companies/deepwater-horizon-bp-settlement/
http://fuelfix.com/blog/2015/06/23/bps-gulf-spill-toll-could-run-up-to-68-2-billion/ (total cost)
http://www.zeromercury.org/index.php?option=com_content&view=article&id=213&Itemid=101
http://giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=12620

Vietnam threatens to shut down Formosa