Ký ức Tao Đàn 3/5/2017

Sáng hôm đó tôi thức sớm hơn thường lệ, bận thêm bộ đồ dài, và nhồi thêm vài bộ đồ vào trong balo. Vì biết trước sẽ bị đánh tơi tả, tôi lựa đồ dày và đội nón có độn thêm miếng lót bên trong. Tôi đi xe máy đến đó và gửi xe ở nơi cách chỗ tập trung khá xa rồi lội bộ đến khu trung tâm Sài Gòn. Tôi đi qua nhiều địa điểm nhưng không thấy người biểu tình, trái lại tràn ngập an ninh, công an mặc sắc phục, lực lượng dân phòng, trật tự đô thị, và thanh niên xung phong phong tỏa khắp mọi khúc đường. 

Đến nhiều chỗ nhưng không thấy ai, đã tính quay về thì chợt tôi thấy có nhiều xe buýt chạy về hướng nhà thờ Đức Bà. Tôi liền chạy theo đến đó thì thấy khu vực nhà thờ Đức Bà tập trung gần trăm người quay lưng vào tượng quay mặt ra ngoài. Đoàn người giơ biểu ngữ, hô liên tục khẩu hiệu ” Formosa cút khỏi Việt Nam!”

Vì muốn quan sát kỹ hơn một chút, tôi đi quanh một vòng và thấy đám an ninh mặc thường phục. Đám này mặc đồ như dân thường nhưng tai đeo tai nghe và bàn tay luôn chắp sau lưng như để tiện bề ra ký hiệu. Chúng luẩn quẩn xung quanh gần khu vực biểu tình để dò tìm những người mà chúng cho là đầu têu hay lãnh đạo. 

Nhóm an ninh lùng sục hồi lâu mà không tìm được bất cứ ai trong đám đông nhìn giống như là người lãnh đạo. Trái lại đợi càng lâu thì người tập trung càng đông. Người lãnh đạo nhóm an ninh ra hiệu bằng vài cú vẫy rồi tất cả an ninh rút ra sau. Tiếp đó, chúng điều động dân phòng lên thay thế. Dân phòng xứ này đa số đều là mấy thanh niên thất học, ăn chơi lêu lổng, vô công rồi nghề. Đám này thường được chế độ thu nhận qua giới thiệu, thân thích vô trong bộ máy, hợp thành đội sai nha, chuyên để trấn áp dân chúng dưới cái vỏ “giữ gìn an ninh trật tự”!

Đám dân phòng lập tức áp sát nhóm biểu tình, rút ba trắc đập lấy đập để, không kể già trẻ lớn bé, nam nữ. Máu đổ! Tiếng la hét thất thanh khắp nơi!  Tôi thấy máu bắn trên mặt đường, máu đỏ nổi bật trên nền sơn vạch trắng, dính trên những viền gạch vàng. Cứ ba tên dân phòng đi theo một tên thường phục. Tên mặc thường phục sẽ chỉ vào bất kỳ ai “đáng nghi” là ba tên chó săn sẻ vây lại khống chế và lôi người này lên xe bus, đưa đi. Nhóm công an sắc phục bên ngoài lập hàng rào chắn đường không cho bất cứ ai đi ra vào. Tất cả những người biểu tình bị gom lại, cô lập, trong vòng vây của lực lượng hỗn hợp này.

Từng người từng người một bị cưỡng bắt đưa lên xe buýt. Đòn roi trút xuống liên tục, tàn độc khỏi nói.Ba trắc gõ thẳng vô thái dương, thúc lên mạn sườn. Chưa kể những ngón hèn và ác hơn như lên gối hạ bộ, bóp móc yết hầu. Vài ba tên lôi một người, giăng họ ra như đang bị ngũ mã phân thây, kéo lên xe. Một tên đứng trên bậc cửa xe, ai bị lôi tới là đá thẳng vào mặt người ấy. Tiện thay mặt nạn nhân ngay tầm mũi giày, hắn cứ mắm môi ra chân hết lực.Đánh như thể muốn giết người, cảnh tượng bàng hoàng khủng bố.

Tôi cố kéo mọi người chung quanh khỏi bàn tay lũ khát máu. Một gã thường phục thấy tôi có vẻ xông xáo, cử liền ba tên khác tới lôi cổ tôi ra. Biết hết đường thoát, tôi tỏ ý tự đi ra xe để tránh bị đánh ngay tại chỗ. Trên xe tràn ngập tiếng ca thán, phẫn uất. Bạn nữ ngồi cạnh tôi òa khóc như đứa trẻ, có lẽ vì sợ nhiều hơn vì đau. Cảnh tượng vừa trải qua là quá sức chịu đựng với cô gái nhỏ. Bạn này kéo áo tôi: “Anh! Giúp em xuống xe với. Giúp em với!”. Tôi cười khổ trong lòng, ngoài an ủi bạn ấy tôi chẳng làm gì được trong cái thế bao vây áp đảo này.

 Lần lượt từng người bị quăng như bao rác lên xe. Những tên đứng trên xe quần thảo, ai nhấp nhỏm là lao vô nện quyền cước. Tôi quá nóng mắt. Đến khi một chú chừng hơn 60 tuổii bị tụi nó kéo lên, bẻ ngoéo cánh tay ra sau lưng, chú kêu đau mà tụi nó cứ lôi đi. Tôi quá điên giận, tôi nhào tới một thằng trong số đó, quát nó: “Muốn giết người hay gì?”.
Đáp lại tôi là ba bốn bàn tay kéo té tôi xuống sàn xe và ba trắc quật liên hồi lên người. Một thằng rất quen mặt, tôi nhớ nó làm hiệp sĩ đường phố (một lực lượng “trị an” bán chính thức khác dưới tay đảng), lấy nón bảo hiểm đập hết sức lên đầu tôi làm cái nón bể đôi. No đòn, tôi bị quăng xuống cuối xe và có thằng ngồi giữ.

 Thêm chục người lên nữa, ai càng chống cự chúng đánh càng nhiều và càng hăng thêm. Một chú bê bết máu bị quăng nằm kế tôi. Có lẽ bị chấn động đầu, chú gào liên tục và mắt đờ ra. Tôi la lớn yêu cầu chở chú đi bệnh viện nhưng chúng bỏ ngoài tai. Một thằng quay lại, cầm ba trắc gõ lên đầu chú, bằng tiếng: “Nó không chết đâu mà mày phải sợ”. 

 Cái xe đầy nhóc người lăn bánh đến công viên Tao Đàn. Tôi liếc ra cửa kính, thấy đông người đi biểu tình chỉ chỏ lên xe. Họ có vẻ ngạc nhiên nhưng chắc chưa biết đang xảy ra chuyện gì. Đến nơi, chúng tôi bị lùa xuống, vào khu nhà thi đấu đã được che bạt lại kín mít. Tôi đỡ ông chú bê bết máu gào thét nhờ giúp đỡ nhưng không kẻ nào ngó tới. Dìu chú xuống xe, để chú nằm lên bãi cỏ, tui chạy lại nắm áo một tên dân phòng yêu cầu chở đi bệnh viện. Hắn gạt tay tôi ra, dí ba trắc vào mặt tôi kêu tôi im. Tôi la lớn: “Chết người thì mày chịu trách nhiệm”, hắn bèn lủi đi nơi khác. Tôi đứng đó la lớn một hồi thì một chú bận đồ bảo vệ nói để chú lo dùm và dìu chú bị thương ra ngoài.

Chúng tôi còn đang chưa hết bàng hoàng thì một cái xe khác chập tới, tống xuống cả đoàn người. Một cụ già yếu ớt, bò bằng hai tay trong đám đông tàn tạ. Tôi phải đỡ ông dậy đi vào bên trong. Thấy trên người tôi dính nhiều máu, tưởng tôi bị thương nặng, ông mở ba lô đang đeo, lôi bông băng với nước suối ra đưa cho tôi: “Con thấm máu đi”. Tôi nghẹn ngào không nói thành lời.

 Cả trăm người nằm le lết bên trong khu nhà, máu dây khắp nơi, các tên dân phòng lục từng người tịch thu sạch điện thoại và giấy tờ tùy thân. Nhiều người cầm theo bông băng, những người khỏe đi cầm máu cho những người bị đánh quá nặng. Đám mặc thường phục xuất hiện, kê bàn ghế rồi hướng dẫn cho đám công an sắc phục điểm danh và phân loại đối tượng.

Nam nữ được chia ra hai khu, một số người bị dẫn vào khu vực sâu bên trong sân mà tôi không biết để làm gì. Bên ngoài tôi nghe nhiều tiếng la hét mà không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này đã 11 giờ trưa.

Đám thường phục hội bàn gì đó rồi cầm vài cái điện thoại mở được của những người bị bắt xem xét, không được gì chúng gọi đám công an chia thành từng tốp để bắt từng người ghi lời khai. Chúng phát mỗi người một ổ bánh mi và chai nước, dựng tạm cái màn che để ai cần đi tiểu thì tiểu đại ra sàn. Thật đáng tởm cho lũ bệnh hoạn.

Quá trình lấy lời khai chụp hình diễn ra nhẹ nhàng hơn khi bắt bớ. Đến khi một cậu bé tầm 7 tuổi đi cùng ba, bị bắt lăn tay và chụp hình, mọi người phẫn nộ la lối. Chúng dàn người ra dí ba trắc bắt mọi người im lặng và lại lôi vài người ra đánh để thị uy. Việc lấy lời khai khá lâu vì chúng kiểm tra lại địa chỉ từng người chính xác mới trả về. Tôi hỏi thăm mọi người xung quanh thì thấy họ toàn là người dân bình thường, cảm thấy bức bối vì vụ ô nhiễm do Formosa gây ra. Họ muốn chính phủ trả lời ý kiến của dân chúng. Vài người thì chỉ đứng coi nhưng bị bắt nhầm vào, một số người bị đánh quá nặng nằm thở ra hơi, mọi người lấy khăn ướt lau người cho họ. Hai tiếng sau, một đám y tá ở đâu đến sơ cứu, may vết thương tại chỗ. Chúng không quên buộc người “được” sơ cứu ký giấy xác nhận bị thương “do tai nạn” ngay tại chỗ nằm. 

Những người tỏ thái độ bất tuân khi khai, chúng lôi đi nơi khác. Những người còn lại chúng để đó tới chiều tối. Lúc này đám công an phường nơi họ ở sẽ tới đưa về. Sau này khi gặp lại một vài người trong số đó, họ kể với tôi họ bị đánh rất nhiều. Những người không ký tên, không khai bị bẻ tay lăn dấu. 

Phần tôi, tôi chuẩn bị tâm lý kỹ, không hề để cho chúng đòi hỏi được gì, không mang thứ gì để chúng truy tra. Chúng giam tôi trong trụ sở công an phường, không cho uống nước, bắt phải ngồi im trên ghế và liên tục hỏi cung. Thôi thì đủ mọi loại “biện pháp nghiệp vụ” từ hỏi han lịch sự đến hù dọa và con đồ. Tôi cố gắng không để bị dính bẫy mớm cung. Đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, chúng phát ngán với tôi, cho một thằng đưa tôi về với lời đe dọa: Mày liệu hồn mà sống. 

Những ngày tháng sau đó tôi bị chúng gây áp lực về mọi thứ trong cuộc sống. Tôi phải chuyển chỗ thuê trọ đến ba lần vì chủ nhà không chịu nổi chúng. Cuối tuần nào cũng “được” công an phường đến mời uống cà phê để khỏi có cửa đi biểu tình. Chúng còn cho người đi theo tôi trên đường vắng, đạp tôi ngã xe dúi dụi. Chúng muốn tôi phải sợ hãi.

Tôi lại thấy căm thù. Ngọn lửa căm thù chỉ càng cháy lên trong tôi và những người dân khác khi hiểu rằng khi môi trường sống đang bị đe dọa, cuộc sống của chúng tôi và con em trong tương lai gặp nguy hiểm. Những đòn thù chúng trút xuống chúng tôi chỉ là chút đau thể xác, chỉ làm chúng tôi ghê tởm cái đám “đại diện bảo vệ quyền lợi nhân dân” đó. Những ngày khủng bố đó là cái ngưỡng mà những người đã bước qua như tôi thấy được giá trị của lòng dũng cảm, giúp chúng tối hiểu được đâu là chí khí của con người và quan trọng nhất là điều gì cần phải làm cho cuộc sống của chúng ta sau này.